tieuduong.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủGiới thiệuGiới thiệu sáchSản phẩmHỏi đápBài đọc nhiều nhấtLiên hệ 
Bài liên kết
Trưng cầu ý kiến

Bạn đang khám bệnh tiểu đường ở đâu?

 

Tâm sự

Ngót 40 năm vật lộn với bệnh tiểu đường.

   
10:06' PM - Thứ ba, 04/09/2007


Phát hiện bệnh tiểu đường từ rất sớm vào năm 1970 (khi ấy mới 36 tuổi) ngày 20-8-2007 vừa qua bà Vấn (phố Yên ninh- Hà Nội) đã ra đi vĩnh viễn sau gót 40 năm chung sống với bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Câu chuyện về cách gia đình bà ‘vật lộn’ căn bệnh đang là quốc nạn này đáng để chúng ta học tập và suy ngẫm.

Lấy chồng từ năm 1961, sinh được 2 người con trai năm 1966 và 1968, tới năm 1970 sau chuyến đi chơi Điện Biên về, bà Vấn có biểu hiện của chứng đái nhiều, uống nhiều và gày sút rất nhanh. Lúc ấy kiến thức về bệnh tiểu đường đâu có nhiều, phải mất một thời gian mới được đưa đến bệnh viện Bạch mai chẩn đoán được bệnh. Cũng may cho gia đình bà đã được cố Giáo sư Đặng Văn Chung- đầu ngành Nội khoa lúc ấy- trực tiếp khám chữa.

Ông Mai-chồng bà Vấn- vẫn còn nhớ như in những lời dặn dò chân tình của cố Giáo sư Chung: “Ông đang chăm sóc một chậu ‘cây cảnh’ trong nhà, cần phải hết sức tỉ mỉ, nâng niu, giữ gìn cái ‘cây’ ấy mới sống và đẹp được”.

Nhớ lời cố Giáo sư Chung, suốt gần 40 năm qua, chính ông Mai là người hàng ngày lo cho vợ từng miếng cơm, ngụm nước, viên thuốc, mũi tiêm, đo đường máu, đo huyết áp…Vào những năm 1970, ông kể, thuốc men rất hiếm, thuốc trị tiểu đường còn hiếm hơn, gia đình phải nhờ cậy người đi nước ngoài mua về hộ, hoặc mua của những người buôn bán bên ngoài nhà nước ở phố Hàng Buồm, thuốc trị bệnh còn tốn hơn cả tiền ăn vì phải dùng liên tục- ông khẳng định, gia đình ông cũng chưa bao giờ thử điều trị cho bà bằng thuốc Đông y, thuốc Bắc dù luôn sẵn có điều kiện.

Hỏi ông ‘bí quyết’ nào khiến bà Vấn có thể sống lâu như vậy với bệnh tiểu đường? ông Mai chỉ trả lời một cách ngắn gọn rằng: “lạc quan mà sống thôi”. Quả vậy, con dâu ông xác nhận, từ cả chục năm làm dâu trong nhà, chưa bao giờ thấy ông bà to tiếng với nhau. Bà Vấn thường nói đơn giản rằng : “sống đâu có đó hết rồi, có gì lo nghĩ lại làm huyết áp tăng thêm mà thôi, số mình chẳng may mắc bệnh chữa không khỏi hẳn được thì phải uống thuốc thôi”. Chấp nhận và đương đầu với số phận với tinh thần lạc quan ngay cả khi phải tuần 3 lần đến bệnh viện chạy thận nhân tạo từ năm 2004- đó chính là bí quyết lớn nhất giúp bà tồn tại lâu như vậy với bệnh tật?!.

Tâm sự với tôi khi bà còn sống cách đây không lâu, bà nói: “đời bà buồn nhất khi anh con cả chẳng may ra đi vì chích thuốc quá liều năm ngoái 2006, ‘lá vàng khóc lá xanh rơi’, đời tôi thế có xót xa không..??”

Vậy đấy, với bệnh tật của mình, bà có thể lạc quan đối phó, nhưng nỗi buồn mất con đã đánh gục bà? Nếu không có nỗi buồn u uất từ một năm qua, biết đâu bà đã không bị lên cơn nhồi máu cơ tim hôm rồi và ra đi vĩnh viễn?!

Rời khỏi nhà bà trong tiết trời thu dìu dịu, cảm xúc trong tôi vui, buồn, thương tiếc lẫn lộn. Vui và tự hào vì 15 năm qua đã góp một phần sức lực giúp bà đến ngày bà ra đi; buồn vì người sống lâu nhất với bệnh tiểu đường ở Viêt Nam đã thực sự không còn nữa; thương tiếc cho những cuộc đời dễ dãi và vô nghĩa bị cướp đi quá dễ dàng bởi nạn nghiện ngập.

Cuộc sống vẫn có thể tốt hơn được không? Hẳn nhiên là có. Với rất nhiều nỗ lực!.


Hà Nội, ngày 3/9/2007
Tg: Ths, Bs Nguyễn Huy Cường- BV Nội tiết trung ương.

Số lượt đọc:  1710  -  Cập nhật lần cuối:  22/12/2012 04:12:10 PM
Tìm kiếm
Quảng cáo